Tự giới thiệu

My photo
Đặng Bá Tiến

Tuổi Nhâm Thìn. Quê Xứ Nghệ
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
Hiện là PV Báo Lao Động tại Tây Nguyên

Categories
Các chủ đề gần đây nhất
Các góp ý gần đây
lưu trữ
liên kết cá nhân
Chung
Lịch
« March 2010 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Xuất bản tin
  • RSS 0.90
  • RSS 1.0
  • RSS 2.0
  • Atom 0.3
Trạng thái của blog
  • Tổng số bài viết: 103
  • Tổng số góp ý: 328
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 3.647
GẶP TRĂNG
 

Thơ Đặng Bá Tiến


GẶP TRĂNG


Trăng xuân rơi xuống vạt dã quỳ

trăng khóc

vàng tan chảy loang trên mặt đất

ai hiểu được lòng trăng?

Cổ thụ trên vầng trăng đã bị lâm tặc chặt trộm 

Cuội đã xuống trần gian

truyền cuội cho đời

chị Hằng đợi người yêu cả triệu năm mòn mỏi

giờ cũng xuống trần gian ăn sương


Có một đêm xuân trong vạt dã quỳ

tôi đã thấy nước mắt trăng đầm đìa và lời trăng nỉ non sầu não

không thể lau nước mắt cho trăng bằng vạt áo

không thể vỗ về trăng bằng đường mật ngôn từ

bởi cô độc đã vào bề sâu thẳm

và trái tim chị Hằng đã tan tành triệu mảnh

trăng chỉ còn cái xác của trăng xưa...

+

Rồi tôi cũng khóc theo trăng như đứa trẻ không mẹ không cha

đêm En-ni-nô khô nhanh dòng nước mắt

bao người dân miền Trung đón Tết không nhà

chút trăng bạc làm quà không đủ ấm

người ban những giấc mơ không đủ lót dạ dày...


Trong vạt dã quỳ hoang trăng triệu mảnh sóng soài

rồi một ngày chị Hằng cũng sẽ trần truồng trên mặt đất

người trần gian lột hết sắc vàng

người ta ngỡ vàng trăng cũng chợ trời mua bán

bởi giá vàng thì lên mà rớt giá tình người...

                                            Đêm 25.2.2010

 #

LỄ HỘI LỬA BẢN ĐÔN

ẢNH Đặng Bá Tiến

Le hoi lua ban don.jpg, 171 KB

 #

Ảnh ĐUA VOI
Trong Tuần lễ văn hóa du lịch Đắc Lắc, tổ chức từ ngày 16 -22/12/2009 tại Đắc Lắc, Đặng Bá Tiến chộp được một bức ảnh về đua voi mà ĐBT cảm thấy ưng ý nhất trong số những ảnh về đua voi mà bản thân đã chụp từ trước tới nay. Xin giới thiệu với các bạn yêu ảnh.
Dua voi 17.12.jpg, 330 KB
 #

GIỚI THIỆU THƠ
Đặng Bá Tiến vừa ra mắt tập thơ Lời chân thành với cỏ (NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh) xin được giới thiệu bài tựa của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu

 

                                                                 LỜI TỰA        

       

     Lời chân thành với cỏ ghi dấu một chặng đường thơ ba mươi năm của Đặng Bá Tiến. Từ lâu, cùng với những bài báo, những phóng sự xuất hiện kịp thời, Đặng Bá Tiến còn có thơ in trên các báo trung ương và địa phương. Thì ra, ngoài công việc làm báo, Đặng Bá Tiến vẫn âm thầm say mê với thơ. Là người từng trải, đi nhiều, tiếp cận nhiều với cuộc sống xã hội, Đặng Bá Tiến làm thơ để tâm sự, dãi bày.

      Qua thơ, Đặng Bá Tiến bộc bạch được những suy nghĩ, cảm xúc về những gì mình chứng kiến, khi thì cập nhật, lúc thì lắng đọng, đúc kết.  Đặng Bá Tiến có thơ viết về Vết bùn trong kẽ ngón chân mẹ, bài thơ như lời tâm sự của ngưòi con trước vong hồn người đã khuất:

             Tôi cắt móng tay, móng chân cho mẹ

              trước khi tiễn người về với tổ tiên

             tôi thấy vết bùn đồng chiêm

             ăn sâu vào kẽ móng

             ôi cái vết bùn làm sao xoá nổi

             để người được thanh thản gót tiên?

             .....

            Ôi cái vết bùn trong kẽ móng chân

            tôi không muốn mẹ phải mang theo về nơi tiên tổ

            nhưng tôi biết xoá đi không dễ

            vết bùn già hơn tuổi mẹ tôi

       Từ chi tiết cụ thể, tác giả có chuyện để kể và từ chi tiết cụ thể tác giả có được những câu thơ cảm động. Câu thơ vết bùn già hơn tuổi mẹ tôi viết cứ như không mà in đậm trong trí nhớ người đọc.

Đặng Bá Tiến có thơ viết về tình yêu, về chiến tranh, về cuộc sống thường ngày. Thơ tình của Đặng Bá Tiến có chất men, chất say. Những bài như Nỗi khát sa mạc, Đành vậy, Một chút chiều xuân, Lời cuối, Không đề 4, Không đề 5, Cuối thu...thường chứa những khoảnh khắc tâm trạng riêng. Chính những khoảnh khắc tâm trạng ấy đã tạo nên những câu thơ, bài thơ lấp lánh, bất chợt. Bài Gót hồng tưởng như vu vơ nhưng lại có được cái tươi tắn, nhẹ nhàng, Đặng Bá Tiến viết theo thể lục bát, vần điệu uyển chuyển:

                       Gót hồng đâu phải rượu say

                       thoáng nhìn bao kẻ quên ngay lối về

                       gót hồng đâu phải bùa mê

                       một lần chạm mắt thì về nhớ nhung..

    

       Từ vùng quê Hà Tĩnh, vào Tây Nguyên lập nghiệp, Đặng Bá Tiến có một vùng quê thứ hai.Vùng quê thứ nhất là nơi chôn rau cắt rốn, vùng quê thứ hai là bờ bến để con thuyền neo đậu. Quá khứ và hiện tại, nơi sinh ra và nơi đến ở nhiều khi là mạch nguồn cảm xúc trong thơ Đặng Bá Tiến. Hãy nghe tác giả tự  khắc hoạ về mình: " Ta là đứa con của mảnh đất nghèo/ Của sỏi đá, gió Lào Xứ Nghệ/ Quen sống thẳng không cúi đầu nô lệ/ Người trách ta ngang thì cũng đành lòng". Từ mảnh đất Buôn Ma Thuột, tác giả nghĩ về mảnh đất Xứ Nghệ:

            Ta đi về phía ngày xa

            đứng soi ta trước sông La, núi Hồng

            soi vào dáng mẹ trên đồng

            biết chưa đến nỗi thẹn lòng với quê...

       Sống ở Buôn Ma Thuột, Đặng Bá Tiến ngợi ca khi vùng đất mới đổi thay trong xây dựng. Đặng Bá Tiến nhắc đến Buôn Ma Thuột trong những năm vượt mình trong gian khổ:

            Tôi biết 10 năm thị xã vươn mình

            rũ đi bao rào gai

            thanh lọc lại những tế bào nhiễm độc

            cho buổi chiều nay hoa muồng vàng rực

            thị xã trẻ trung như cô gái đang thì

            cho tôi đứng sững sờ ngắm mãi

            như một người tình si...

       Đặng Bá Tiến có những bài khá thành công viết về vùng đất Tây Nguyên như Khúc xuân chép ở bản Đôn, Lời chiêng từ đất, Sê rê pôk mơ và thực, Nước mắt tượng nhà mồ. Đó là  những bài thơ dài hơi, trường sức và cách biểu hiện ngang dọc, bung phá. Ở một góc độ khác, ngoài sự ngợi ca, tác giả bộc lộ được những day dứt khắc khoải của riêng mình. Nhiều lúc,  Đặng Bá Tiến dừng lại suy ngẫm trước dòng chảy thời gian, trước một cánh rừng , thôn bản:

             Mới đó mà thời trai trẻ đã bỏ ta

            đại ngàn đã thưa dần cổ thụ

            nước cũng xa rồi, cạn khô bến cũ

            chỉ gió còn hú mãi tiếng buồn xưa

            bạn bè rụng rơi theo nắng theo mưa

            cồng chiêng cũng vơi dần, buôn vắng...

         Chỉ riêng em cúc quỳ màu nắng

         chiều nay vẫn vàng đến rát bỏng tim ai...

      Đặng Bá Tiến nhìn lại một thời đã qua và đúc kết: "điều đúng- sai đâu có ranh giới rõ ràng/ thật không dễ nhận điều sai đúng/ khi công lý cũng say khật khưỡng / nghiêng bên này lại ngả bên kia". Tác giả nhận thức về nghề nghiệp bằng những dòng thơ chân mộc: "Ngồi uống rượu trên trời/ Mong viết hay về đất/ Như yêu người chưa gặp/ Cưới dễ thành vô duyên". Trước những thực tế, Đặng Bá Tiến nhiều lần tự vấn: "Lớp học ở Ea Nhôn học sinh thiếu chỗ ngồi/ cô giáo ba tháng rồi lương chậm/ anh sẽ tả ngói hồng, dù mái tranh che tạm/ hay gióng tiếng chuông thức tỉnh mọi người?".

                                                   *

                                                *    *

     Ba mưoi năm là một chặng đường dài của một đời ngưòi, Đặng Bá Tiến đã biết gom nhặt, chưng cất thành thơ.  Lần mở từng trang thơ trong Lời chân thành với cỏ, có cảm giác như Đặng Bá Tiến  đang đối thoại, trò chuyện  với chính mình: " Không có cỏ, không như là cỏ/ dưới bao dấu giày tôi đứng dậy làm sao/ con thuyền tôi biết tìm đâu bến đỗ/ hạt sương tôi thấm đất tự lúc nào...". Thơ Đặng Bá Tiến là vậy. Tác giả tâm tình với người đọc những niềm riêng cái chung bằng chất giọng nồng hậu, chân tình . Và sự nồng hậu, chân tình  bao giờ cũng thuyết phục người đọc hơn mọi sự kiểu cách làm dáng.

                                                                                 Hà Nội 23.9.2009

                                                                      Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU

 #

HỒN THU

ẢNH ĐẶNG BÁ TIẾN
(Chụp 10.2009)
BaLaclaucp.jpg, 383 KB

 #

LẼ NÀO?
Ái Văn
 

            Vào cuối tháng 9, trên Tiền Phong online có đăng bài: Hải Phòng: một thành ủy viên tố việc chạy chức. Bài báo này nói, vào chiều ngày 22/09/2009, tại Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Hải Phòng, ông Phạm Văn Huấn đã tố cáo ông Phạm Văn Bình, tổng giám đốc công ty cổ phần thép Việt-Nhật HPS có trụ sở công ty ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng Hải Phòng, đồng thời là đại biểu Quốc hội của Hải Phòng, đã đến tận cơ quan ông đưa một chiếc phong bì và gợi ý để ông (Huấn) bỏ phiếu bầu cho một quan chức ở Hải Phòng vào chức danh chủ tịch UBND TP Hải Phòng. Ngay sau lời tố của ông Huấn, Ủy ban thường vụ tỉnh ủy Hải Phòng đã lập biên bản sự việc và niêm phong số tiền lấy ra từ chiếc phong bì là 20 triệu đồng, gồm 40 tờ tiền mệnh giá 500 000 đ.
         Chỉ hơn một tháng sau cái tin nói trên, kì họp thứ 6 , Quốc hội khóa 12 nhóm họp và cho đến nay vẫn chưa kết thúc, ấy thế mà ngày 21/11 trong khi trả lời những chất vấn nóng bỏng của đại biểu Quốc hội về vấn nạn chạy quyền, chạy chức ở ta không những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng, bộ trưởng bộ nội vụ Trần Văn Tuấn thản nhiên nói: khó lắm, người ta chạy chức, chạy quyền , người ta đâu có nói với ai mà có thể xử lý được.
          Lẽ nào, trong hàng trăm vị đại biểu cho dân ngồi ở kỳ họp quốc hội lần này lại không có một vị biết câu chuyện nói trên. Bởi lẽ các vị đại biểu quốc hội mà không đọc báo, không nghe đài, không vào mạng thì làm sao có thể thu thập tin tức, nắm bắt tình hình trong dân để có cái mà đại diện cho dân trước quốc hội. Tiền Phong online là một mạng như ta thường phân biệt, mạng hợp pháp. Lẽ nào sau cái động thái lập biên bản sự việc và niêm phong số tiền 20 triệu đồng của UBTV tỉnh ủy Hải Phòng để cho nó phải lẽ và an ủi ông Phạm Văn Huấn, sự việc này Tỉnh ủy Hải Phòng lại  cho "đóng cửa bảo nhau" để nó "chìm xuồng" luôn? Còn nhớ, một bí thư tỉnh ủy một tỉnh phía Nam cách đây mấy năm tự nhận đã cầm hơn một trăm triệu tiền chạy chức và giao nộp cho công quỹ. Chuyện này Trung ương cũng có biết nà nói sẽ xử lí nghiêm minh nhưng rồi sự việc cũng lặng lẽ "chìm xuồng".
           Chẳng lẽ cái câu chuyện chạy chức chạy quyền gây nhức nhối xã hội cứ dài dài, làm băng hoại đạo đức của người cộng sản, làm suy yếu chính quyền và làm sa sút, nếu không muốn nói là làm mất hết miềm tin của nhân dân đối với luật pháp và đối với uy tín của Đảng. Đối với những vụ việc trên đây, đầu mối đều đã rõ, tên người, địa điểm, tang vật đều đã xác định đựợc, lẽ nào có thể nói một câu buông xuôi khó lắm, không làm được vì kẻ chạy chức, chạy quyền đâu có nói với ta. Ai cũng biết, ngành công an của chúng ta rất chi là tài tình trong những vụ tìm ra cá nhân, tổ chức gọi là phản động, chống phá cách mạng. Dù cá nhân hay tổ chức ấy ở xa hay ở gần, dù nó ở trong nước hay ở hải ngoại, dù nó ở đông tây, nam, bắc, hay bất cứ châu lục nào trên thế giới cũng đều bị phơi mặt  ra hết trước ánh sáng công lý và bị cho vào nhà giam không thương tiếc.       
         Lẽ nào...?    
(Bài này cop từ trang trannhuong)

 #

XIN HOÀNG HÔN...
 

Thơ Đặng Bá Tiến


Xin hoàng hôn chậm bước sau đèo

xin ráng chiều buông neo đầu núi

để mẹ kịp về trước khi trời tối

buôn định cư còn xa đuối mắt nhìn


Mẹ già rồi, đường dốc chênh vênh

gùi nặng củi rau, chân gầy như buộc đá

mẹ đi, khi con gà rừng còn ngủ say trong bờ lá

giờ mẹ về chóp bóp giục hoàng hôn


Buôn tháng mười bạc trắng cỏ tranh

nước trốn dưới đất sâu, rừng lùi xa mười dốc

lũ trẻ đói cái rau, lòng già như lửa đốt

dẫu mười dốc cao hoa mắt mẹ cũng trèo!


Giờ mẹ về áo bết mồ hôi

xin ngọn gió hãy thổi vào lưng mẹ

xin hoàng hôn hôm nay buông màn trễ

để mẹ về thong thả, khỏi vấp chân...

                           

 #

ĐÀN CÒ BÊN SÔNG SÊ RÊ PÔK
(Ảnh Đặng Bá Tiến chụp ngày 14.12)
Co Se re Pok.jpg, 360 KB  #

HOA GÌ ĐÂY?
Ngày 12.11.2009 đi chụp ảnh ở thác Đray Nu (Đắc Lắc), tôi gặp một bông hoa "lạ". Xem kỹ mới biết đó là quả mai dương khô đã bung phần vỏ, chỉ còn lại cái vành quả, giống như hình một bông hoa lạ, khá bắt mắt. Mời các bạn cùng xem

 la1d.jpg, 274 KB  #

TẠI CƠ CHẾ TẠI LỊCH SỬ

Phát ngôn, hành động ấn tượng: Do lịch sử, do cơ chế...

Tác giả: Đoan Trang Bài đã được xuất bản.: 10 giờ trước

Căn cứ vào nhiều phát ngôn trên báo chí, có thể rút ra một điều đáng chú ý: Nguyên nhân phổ biến nhất để giải thích cho một vấn đề kinh tế - xã hội nào đó là "do cơ chế sinh ra", "do lịch sử để lại", "do đây là sự cố bất thường mang tính lịch sử".

Cơ chế vướng lắm, Quốc hội ơi!

Bàn về vai trò của DNNN, Bộ trưởng Tài chính kiêm đại biểu QH Vũ Văn Ninh giãi bày với QH rất nhiều cái khó đối với các tập đoàn, tổng công ty vốn Nhà nước: không tách bạch được hoạt động kinh doanh với nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm xã hội; cơ chế cổ phần hóa còn bất cập; việc bán vốn của Nhà nước cũng khó khăn do không ai mua, mà bán dưới giá trị thì không dám.

Bộ trưởng Tài chính Võ Văn Ninh. Ảnh Hồng Vĩnh
Ông Ninh phát biểu trước QH: "Cơ chế vướng lắm, rất khó, muốn bán nhanh cũng không bán được. Tôi nói điều này để đại biểu chia sẻ, bày mưu tính kế để chúng ta hoàn thiện cơ chế". (Tiền Phong, 10/11)

Lâu nay, một trong những cách dễ dàng nhất để tìm ra nguyên nhân của một vấn đề nào đó, là ta nói: "Tại cơ chế". Thiếu điện là do cơ chế không khuyến khích đầu tư. Giá xăng dầu tăng giảm không theo giá thế giới là do cơ chế quản lý giá. DNNN làm ăn không có lãi là do cơ chế buộc DN phải gánh vác cả nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm xã hội. Quy lỗi cho "cái anh cơ chế" luôn luôn là nhanh và nhẹ nhất.

Nhưng cơ chế cụ thể là gì, do cá nhân hay tổ chức nào làm ra, thì không thấy ai đề cập đến, nên cuối cùng, người nghe chẳng hiểu làm thế nào để cơ chế thay đổi. Các đại biểu QH nghe Bộ trưởng "than thở" vậy thì cũng chỉ biết vậy, hoặc "thông cảm'" thôi, chứ đại biểu có sinh ra cơ chế đâu (tuy rằng, trên lý thuyết, QH là cơ quan lập pháp).

Rốt cuộc là: Bộ trưởng kêu đại biểu, đại biểu biết kêu ai bây giờ?

Lại lũ lịch sử...

"Lũ lớn như vậy là bất thường, không phụ thuộc vào nhà máy thủy điện. Lũ xảy ra nặng nhất ở 3 huyện Sông Cầu, Đồng Xuân và Tuy An đều ở phía Bắc của Phú Yên, nơi không có nhà máy nào. Thủy điện sông Ba ở phía nam của Tuy Hòa, xả nước ầm ầm có gây chết ai đâu" - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phản bác lại thông tin cho rằng các nhà máy thủy điện miền Trung xả lũ làm hại dân.

Ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: "Lũ làm chết 173 người, không liên quan gì đến chuyện thủy điện hết. Đồng chí nào phát biểu do thủy điện thì về trao đổi lại với lãnh đạo tỉnh xem quy trình vận hành như thế nào, xả có đúng không". (VietNamNet, 9/11)

Không rõ đồng chí nào phát biểu là lũ do thủy điện gây ra, nhưng khi bão Mirinae đổ bộ vào Phú Yên gây mưa rất to thì hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả với lượng nước gấp đôi hôm trước. Và chính TGĐ công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ chứ không ai khác đã thừa nhận với báo chí rằng các thủy điện trên sông Ba không có sự phối hợp với nhau trong việc điều tiết lũ.

Cụ thể, TGĐ Võ Văn Tri cho biết: "Họ (ba thủy điện An Khê, Ka-nak, Ayun Hạ) muốn xả vào lúc nào, lưu lượng bao nhiêu, phía hạ lưu chúng tôi không biết. Nếu các hồ thượng nguồn cứ đầy thì xả mà không báo, thì hồ cuối cùng như chúng tôi lãnh đủ". Ông Tri cũng thừa nhận, xả lũ "đúng vào lúc có mưa to, triều cường nên lũ đạt đỉnh và thiệt hại là không thể tránh khỏi". (VnExpress, 6/11)

Người ngoài ngành không có chuyên môn, nghe ai nói thấy cũng có lý cả, đâm ra... rối trí, chẳng biết nguyên nhân cuối cùng nằm ở đâu. Dù vậy, ta có thể dựng lại sự việc theo trình tự thời gian như sau:

Khi bão đổ bộ vào (ngày 2/11), hồ thủy điện Sông Ba Hạ đã buộc phải xả lũ. (Nếu không xả, tổn thất sẽ còn lớn hơn). Họ cho biết trong quá trình xả, 2 trong 5 thủy điện trên sông Ba đã xả mà không hề có sự phối hợp "liên hồ". Có những ý kiến cho rằng điều đó làm tình hình lũ lụt thêm căng thẳng, gây thiệt hại cho dân.

Sau đó gần một tuần, quan chức Chính phủ bác bỏ việc xả lũ gây tổn thất, mà khẳng định rằng lũ làm chết người do đây là "lũ bất thường", "lũ lịch sử".

Cuối cùng thì vẫn lại là nguyên nhân "lịch sử".

 #

MẶT LỢN
LỜI NHẮC ĐẦU TUẦN
Thơ của Trương tuần
 

  Ảnh cóp từ guihuongchogio.vnweblogs.com  

 #

KỶ CƯƠNG, THANG BIỂU GIÁ TRỊ XÃ HỘI BỊ XÚC PHẠM

Một bài viết hay của nhà văn Nguyễn Quang Thân về vụ VEDAN

Sự kiện bi hài VEDAN, đang câu giờ, dây dưa nghĩa vụ đền bù thiệt hại cho nông dân theo pháp luật, bỗng nhận được 3 cái giải thưởng "sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng" do chính đại diện Bộ Y Tế và KH&CN ở TPHCM cấp đã làm sôi sục dư luận tuần qua. Kẻ thủ ác chưa sám hối đã bỗng dưng thành Phật! Sau nhiều màn trình diễn chối tội, đổ lỗi quanh co với không ít tình tiết đáng ngờ, dư luận đã không nguội đi mà còn nóng thêm cả trên mạng NET lẫn báo giấy. Chắc chắn tiếng la ó, phẫn nộ chưa tới chỗ dừng. Không phải công luận quá khắt khe. Cũng không chỉ là chuyện "bé xé ta to" một tai nạn nghề nghiệp bình thường có thể dễ dàng đổ vấy cho "thằng bán tơ", "cậu đánh máy" hay "cô MC". Bản thân sự kiện như cái ung nhọt vỡ ra, người ta thấy kỷ cương, thang biểu giá trị xã hội đang bị xúc phạm và làm cho điên đảo. Dư luận nhấn mạnh vụ này với nhiều góc cạnh khác nhau nhằm mục đích nói lên đúng bản chất của sự việc. Nó ở tầm cao hơn nhiều và cũng nguy hiểm cho xã hội hơn nhiều vụ dây dưa đền bù của VEDAN hay mấy hạt bột ngọt. Đó là sự lên ngôi của "tiền và rất nhiều tiền", có thể đổi trắng thay đen, làm các giá trị nhân bản bình thường kể cả công lý, thành bộ mặt cười méo mó. Đó là sự sợ hãi không có can đảm chịu trách nhiệm dẫn tới nói dối lộ liễu và kém cỏi, muốn coi công luận như trẻ con, đến nỗi một nhà văn đã phải đưa ra lời khuyên mỉa mai cho một số quan chức trong vụ này là họ "cần cố gắng nói dối tốt hơn"! Từ hội trường Quốc Hội đang họp, nhiều đại biểu có tên tuổi như các ông Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Đình Xuân, v.v. cho đây là một sự nhạo báng và đòi dẹp hình thức "đưa tiền đổi giải thưởng" như người ta vừa làm. Nhân dân, vốn thiếu thông tin sẽ bị lừa không chỉ về sản phẩm hàng hóa mà còn hoang mang không phân biệt nổi chính tà, không còn biết tin vào cái gì nữa! Đó cũng là sự xúc phạm với hàng chục ngàn nông dân bị khốn đốn đang đấu tranh rất khó khăn để được đền bù một cách công bằng. Bằng cách tặng luôn một lúc ba giải thưởng "vì sức khỏe cộng đồng" cho thủ phạm từng dùng mánh khóe gian dối ám sát dòng sông Thị Vải, phải chăng người ta đang gửi cho nông dân một thông điệp cay đắng? Một thông điệp có thể làm nản lòng những kẻ thấp cổ bé họng và "có rất ít tiền"? Chính vì những lẽ đó mà công luận vẫn khó nguôi ngoai vụ tặng giải thưởng có thể gọi là bất thường này. Nhân dân đang trưởng thành và luôn cảnh giác đủ để nhìn ra sự thật và bản chất của các trò ma mãnh. Xin hãy dựng lại cho thẳng thớm cái thang biểu giá trị để cuộc sống có cơ hội trở nên trong sáng bình thường như đã từng có. Nếu VEDAN thật sự muốn thể hiện thiện chí và muốn được ghi nhận bằng những giải thưởng hay huy chương chân chính của người tiêu dùng, xin hãy nghiêm chỉnh đền bù công bằng những tổn thất họ gây ra cho môi trường và nông dân lưu vực Thị Vải! Không phải với 30 triệu đồng mà người ta đã có thể thành Phật! N. Q. T.
Nguồn:
http://thanngan.tk/  #

GÓT HỒNG
Thơ Đặng Bá Tiến
  

     Gót hồng là gót hồng ơi

về đâu? gieo bước cho người ngẩn ngơ

      phải là đi thả vần thơ

để ai theo nhặt vu vơ trên đường

      để bao ánh mắt yêu thương

nhìn theo hút bóng nghê thường chiều nay...

     Gót hồng đâu phải rượu say

thoáng nhìn bao kẻ quên ngay lối về

     gót hồng đâu phải bùa mê

một lần chạm mắt thì về nhớ nhung...

    
     Giờ mây đợi gió tao phùng

gót hồng xin cứ thung dung nhẹ nhàng

     cho đường phố đẹp thêm sang

cho chim thêm tiếng, nắng vàng thêm tươi

     cho ai theo bước bồi hồi

 gót hồng ơi... gót hồng ơi... gót hồng...

                             

 #

MỘT BÀI VIẾT HAY CỦA TS HỒ BẤT KHUẤT

Phải chăng dư luận đang bị thách thức?

Chúng ta đang sống trong thời kỳ người dân rất quan tâm đến thông tin, hơn nữa họ có thể trao đổi thông tin với nhau quan mạng Internet. Do vậy, những gì xảy ra trong nước cũng như ngoài nước được mọi người biết đến rất nhanh; người ta trao đổi, bàn luận quanh những thông tin đáng chú ý và bày tỏ thái độ. Đây chính là dư luận.

Thời gian gần đây có những sự việc dường như là thách thức dư luận. Đó là việc ông Đào Duy Quát cho đăng tin dịch của nước ngoài về việc Trung Quốc tập trận ở Trường Sa. Sau khi rất nhiều người phản ứng dữ dội, ông Quát bị kỷ luật, bị phạt tiền. Ông chống chế bằng cách đổ lỗi cho "cậu đánh máy" quên hai chữ "ngang ngược". Nhiều người cho rằng, trong trường hợp này chính ông Quát ngang ngược, không coi dư luận ra gì mới nói là thêm chữ ngang ngược vào bản tin dịch của nước ngoài.

Nhưng sự việc chưa dừng ở đó. Mấy hôm sau ông Quát còn đi trao giải cho những người làm bài xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu về biển và đảo! Một người vừa bị kỷ luật do cho đăng tin Trung Quốc tập trận trên vùng biển đảo của ta, bị dư luận lên án dữ dội, lại là người đi trao giải thưởng cho cuộc thi về biển đảo! Mỉa mai và đau đớn làm sao?! Nhưng có vẻ nhiều người vẫn nhẫn nhục chịu đựng.

Đến việc Vedan được vinh danh một lúc 3 sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng thì rõ ràng là nhiều người không chịu nổi. Một công ty hủy hoại môi trường, "giết chết" dòng sông Thị Vải đang gây nhức nhối lại được vinh danh! Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân đã phải thốt lên: "Đùa dai!". Ai đùa đây? Những người cấp bằng vinh danh cho Vedan đùa cợt tất cả chúng ta? Tôi cho rằng, không chỉ như vậy, họ còn đi xa hơn: Họ thách thức dư luận!

Có những việc nữa góp phần khẳng định điều này. Đó là vụ án ông Huỳnh Ngọc Sĩ và bà Trần Ngọc Sương.

Ban đầu bản chất của sự việc trong vụ án ông Sĩ là do phía Nhật Bản cho biết là ông Sĩ ăn hối lộ. Phía Nhật Bản đã xử lý người của họ. Còn phía Việt Nam chỉ xử ông Sĩ tội "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và được giải thích là án nhẹ vì thân nhân tốt, công nhiều hơn tội.

Bà Trần Ngọc Sương nguyên là Giám đốc Nông trường sông Hậu, người từng được phong Anh hùng thời kỳ đổi mới (cha bà cũng là nguyên giám đốc Nông trường Sông Hậu, cũng từng được phong Anh hùng thời kỳ đổi mới) từng là gương mặt tiêu biểu cho phụ nữ châu Á - Thái Bình Dương, sau 28 năm làm việc không ngừng nghỉ, đến lúc nghỉ hưu chỉ là tay không, phải đi ở nhờ và bị xử 8 năm tù vì tội lập quỹ trái phép!

Tội của ông Sĩ thì đã rõ, còn bà Sương đang kháng án, nhưng cứ cho là bà có lập quỹ trái phép thật đi chăng nữa thì mức độ nguy hại làm sao so với việc ông Sĩ ăn tiền trong dự án làm với Nhật Bản?! Còn về công - thân nhân tốt thì ông Sĩ làm sao so với bà Sương được. Ấy thế mà ông Sĩ chỉ bị kết án 3 năm tù, còn bà Sương những 8 năm. Đây không phải là sự thách thức thì là gì?!

Chỉ điểm qua một vài sự việc như thế để thấy rằng, có thể có những ai đó đang thể hiện thái độ ngang ngược, xem thường pháp luật và đạo lý, thách thức dư luận, chà đạp lên niềm tin vào công lý của nhân dân. Đây có lẽ không phải là chuyện đùa nữa rồi.

Tái bút:

Người ta lại tiếp tục đổ lỗi cho nhân viên trong việc vinh danh Vedan có 3 sản phẩm "vì sức khỏe cộng đồng". Nào là "giấy chứng nhận đã được ký khống", nào là "từng sản phẩm cụ thể của Vedan là tốt"...

Càng thanh minh, càng lộ rõ việc quan chức của ta hầu như không có kỹ năng làm việc và không hiểu pháp luật. Tại sao ông Phó Cục trưởng Hoàng Thủy Tiến lại ký khi không biết giấy chứng nhận này vinh danh công ty nào? Làm đến chức như vậy, sao ông lại có thể ký khống những giấy tờ quan trọng như vậy?

Ông Bùi Văn Quyền - Vụ trưởng, Trưởng đại diện của Bộ Khoa học - Công nghệ ở thành phố HCM còn nói nếu không có báo chí, ông không biết là Vedan được vinh danh. Quan liêu đến thế là cùng! Ông Quyền lại còn nói rằng, các quan chức chỉ thực hiện những vấn đề theo tính pháp lý, còn những việc chi tiết do đơn vị tổ chức thực hiện. Vậy xin hỏi: Ai có vai trò quan trọng, vai trò quyết định trong việc vinh danh Vedan?

Tất cả đồng loạt cho rằng, chỉ có ban tổ chức sai sót. Vậy xin hỏi: Ai sinh ra ban tổ chức? Các thành viên trong hội đồng xét duyệt đều là người của Bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Y tế, Bộ Công Thương... chứ có phải là người thuê ở chợ lao động vào đâu?!

Tôi xin thử trả lời cho việc Vedan - Kẻ "bức tử" sông Thị Vải được vinh danh là do quan chức của ta vừa dốt, vừa tham, vừa vô trách nhiệm. Còn ai đưa những người có phẩm chất như vậy nắm những chức vụ quan trọng chính là người có lỗi.

Tại sao chúng ta không thẳng thắn công nhận những sai lầm của mình để hy vọng có ngày khá lên?

H.B.K

Nguồn: http://vn.myblog.yahoo.com/batkhuatho

 #

MỘT BÀI VIẾT ĐÁNG ĐỌC

Nhân chuyện Lê Văn Tám, em xin được bày tỏ với Thầy Phan Huy Lê...

Hà Văn Thịnh - Đại học Khoa học Huế

Đọc bài viết của Thầy về Lê Văn Tám, em thực sự mừng vì lần đầu tiên có được một bậc cây đa, cây đề chính thức nói rõ sự thật để cho lịch sử là của chính nó. Nói thật với Thầy, hàng chục năm trước đây, trước nhiều thế hệ sinh viên, em đã phủ nhận LVT rồi bởi làm sao chạy nổi khi khói bụi tràn vào phổi, không còn oxy? Không có oxy là cơ bắp không thể hoạt động. Đó là nguyên tắc bất thể chuyển dời...

Thế nhưng, tại sao nền lịch sử của nước ta cứ "ôm" mãi những huyền thoại, để rồi, từ đời này sang đời khác, chúng ta cứ phải dối trá mãi hoài? Dạy sử mà liên tục phải nói dối thì còn gì là lịch sử nữa? Chẳng hạn, nếu chưa tìm thấy chữ viết thì không thể khẳng định là đã có nhà nước vì chẳng có nhà nước nào lại cai trị bằng... mồm! Chiến thắng Nguyên Mông đúng là lừng danh, đến cụ già viết sử Rasit Utdin ở tận phương trời Tây xa xôi cũng biết, nhưng về số liệu cụ thể thì 50 vạn quân Nguyên sang xâm lược nước ta buổi ấy là có xác thực hay không khi dân số toàn thế giới vào thời điểm đó không quá 200 triệu người (trung bình mỗi nước 1 triệu). Dân số Trung Quốc lúc bấy giờ bao nhiêu mà huy động đến 50 vạn quân, mỗi ngày ăn hết 500 tấn lương thực, thực phẩm (chưa kể ngựa, phu phen); thử hỏi đoàn xe chở lương dài bao nhiêu khi hành quân đến hàng tháng trời? Mấy chục vạn con ngựa, hàng trăm cây cầu...? Rồi chuyện gần đây, một khẩu pháo nặng hàng chục tấn, trôi từ trên cao ở độ dốc vài chục độ, ngay cả trâu cũng khó chèn lại chứ đừng nói là người. Còn nữa, lịch sử hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chết ít nhất 5 triệu người mà lại không có trận nào ta thua, chẳng có trận nào ta sai thì làm sao thuyết phục nổi sinh viên, học sinh?... Nói thật với Thầy, đã không ít lần em xấu hổ vì cứ phải thao thao bất tuyệt về chuyện thiên tài quân sự của ta, ngu ngốc của kẻ thù. Thầy có nghĩ rằng quân Mỹ chết chưa đến 58.000 là quá ít hay không?...

Nhiều và nhiều lắm những câu chuyện "sử mà bất dụng" bởi nó sai, nó khó được thực tế khoa học kiểm định. Vậy, tại sao cứ tiếp tục hết đời này đến đời khác phải làm chuyện dối lừa vòng quanh? Học sử như thế, ai mà học cho nổi?

Cho dù Thầy có bực mình em cũng phải nói thẳng rằng chính Thầy và một số GS khác đã làm xói mòn lòng tin trong em, dẫn đến sự sụp đổ không thể nào cứu vãn nổi của em đối với khoa học lịch sử. Tại sao Thầy (và Hội đồng) có thể đặc cách, tấn phong TS, PGS cho cả những người nửa chữ ngoại ngữ bẻ đôi không biết, viết tiếng Việt không đúng chính tả, lập luận thì lộn xộn chẳng ai hiểu được? Em đã đăng các ý kiến này trên Tạp chí Sông Hương và cả những bài không đăng, mà ở Đại học Huế ai cũng biết...

Thầy có biết rằng sự thiếu trách nhiệm do "tình thương" với ai đó, một số nào đó mà cả một nền khoa học lịch sử trở thành nỗi bi hài thống thiết? Đồng nghiệp không tin nhau, sinh viên chẳng tin thầy vì thầy viết một câu mệnh lệnh thức trong đề thi (hãy phân tích...) nhưng cuối câu lại chấm hỏi thỉ chỉ có trời mới biết! Theo em, các thầy - những cây đa, cây đề, dù có lý giải thế nào đi nữa cũng phải nhận trách nhiệm vì đã tạo ra quá nhiều "giấy" cho các TS, PGS giả hiệu. Đến lượt các vị học ít, bằng nhiều đó lại tự tung, tự tác; tiếp tục phá hoại nền khoa học của nước nhà. Hậu quả là vô cùng lớn, chẳng thể nào tính nổi.

Điều mong muốn thiết tha của em là, Thầy và các bậc GS đầu ngành khác hãy cố gắng sửa sai lúc hãy còn chưa muộn. Và đó là việc của chính các thầy, không thể là của ai khác! Thầy nói rằng, LVT không có nhưng công viên hay đường LVT nên để lại(?). Em cứ ngẫm nghĩ mà không biết giải pháp đó đã hợp lẽ phải chưa, bởi vẫn bị ám ảnh từ cái câu: một nửa sự thật vẫn không thể là sự thật. Thần tượng hư cấu vậy tại sao lại phải tiếp tục tôn vinh? Dùng một biểu tượng khác để nói lên quyết tâm chiến đấu và hy sinh của quân dân Nam Bộ ngày đầu kháng chiến chống Pháp không được hay sao?

Vài lời em viết trong nỗi hoang mang vì thực tình, em không muốn viết những điều này. Khi Thầy Trần Quốc Vượng mất, em đã viết bài "Thầy ơi!" đăng trên Tuổi trẻ Chủ nhật và bài "Made in Trần Quốc Vượng" đăng trên Kiến thức ngày nay. Em nói thế để Thầy thấy rằng em kính yêu Thầy, Thầy Vượng, Thầy Lâm... vô cùng nhưng, cũng buồn rất nhiều...

Kính mong Thầy tha thứ cho em!

Huế, 23.10.2009. 01255.244.159 & 0914.079.210

HVT

HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

 #

1 2 3 4 5 6 7  Sau»